Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Chiếc áo

- Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất?
- Gì cơ?
- Anh hãy chọn mùa của anh đi!
- Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?
- Kìa! Anh làm sao thế? Này nhé: có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Anh thích mùa nào?
- Thế em thích mùa nào?
- Em thì em thích mùa xuân nhất!
- Sao vậy?
- Vì mùa xuân có hoa nở
- Mùa nào mà chẳng có hoa nở!
- Nhưng về mùa xuân thì nhiều nhất!
- Nhiều thì sao lại thích? Cái gì có nhiều hoặc rất nhiều là bình thường!
- Ồ... Sao anh lại thế được? Ai cũng bảo vậy còn anh thì không?
- Người ta bảo sao?
- Người ta bảo mỗi mùa có một vẻ đẹp. Mùa hạ nắng vàng, mùa thu lá rơi, mùa đông giá lạnh còn mùa xuân thì hoa nở.
- Người ta lừa em đấy!
- Anh lạ thật! Em cũng thấy thế mà!
- “Em cũng thấy thế mà”. Đó là vì em thấy người ta nói thế. Mùa nào chả có nắng vàng, mùa nào chả có lá rơi, mùa nào chả có giá lạnh và mùa nào mà chả có hoa nở. Chả có cái gì riêng cho cái gì hết!
- Nói như anh thì chẳng có mùa màng gì sất!
- Đúng! Chả có mùa với màng gì cả! Bịa đặt tất!
- Bịa đặt á?
- Chứ còn gì nữa! Đất trời tự nó là vĩnh viễn, là liên tục. Tự nó không phân chia. Người ta đặt bày để làm hỏng nó đấy thôi. Hừ! Nhưng còn lâu mới làm hỏng đuợc. Người ta thất bại rõ ràng đi rồi!
- Em thấy có dính dáng gì đến chuyện làm hỏng hay thất bại ở đây đâu?
- Ồ! Có chứ sao lại không! Sao lại mổ xẻ nó ra khi nó không có tật bệnh gì? Đó là ý muốn tội lỗi. Đó là sự cưỡng bức! Nhưng người ta bó tay rồi. Người ta không động đến nó được. Chính người ta lừa nhau cả! Em cũng trong số đó nốt!
- Đảo lộn hết cả!
- Đúng! Cứ để tự nó thế. Muốn làm cho nó rõ ràng hơn thì nó càng đảo lộn hơn. Tự nó là rõ ràng minh bạch.
- Ý em muốn nói đầu óc anh đảo lộn ấy!
- Tuỳ em nghĩ thôi!
- Hứ! À... Nhưng anh ơi! Cứ giả sử có bốn mùa đi, anh sẽ chọn mùa nào?
- Đã nói rồi, không chọn được! Không có thì làm sao mà chọn? Vả lại trong cách người ta phân chia không có cái gì đủ tư cách đại diện cho cái gì hết!
- Nhưng anh này! Người ta cũng phân chia đời người làm bốn giai đoạn đó thôi
- Sinh, lão, bệnh, tử á?
- Dạ
- Cũng không nằm ngoài sự tầm bậy!
- Ô hô! Anh phải đi khám thôi!
- Để xem! Em và tất cả người ta phải đi khám thì có! Người ta được sinh ra mỗi ngày, già đi mỗi ngày, bệnh tật mỗi ngày và chết đi mỗi ngày. Bốn giai đoạn mà em nói, chẳng qua do bàn tay lật lọng của những người ham sống!
- Nghĩa là sao hở anh?
- Thì đời ngắn ngủi quá! Chia ra thế họ cảm thấy nó cồng kềnh, dài dặc hơn.
- Sao anh không làm cho người ta tin như anh!
- Người ta đông quá!
- Thế anh vẫn phải theo người ta chứ sao?
- Biết làm thế nào được! Chân lý không thuộc về đám đông. Nhưng độc một người cũng khó lòng bảo vệ chân lý.
- Chả ra làm sao cả!
- Ừ, chả ra làm sao cả. Nhưng biết làm sao bây giờ...

TẠ XUÂN HẢI

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

Tặng em bé IRAQ

Mẹ ơi đây chữ gì?
Là chữ "bom" con ạ
Mẹ ơi "bom" là gì?
Là ngày mai Mỹ thả.

Mắt trong như biển cả
Em bé ngơ ngác nhìn
"Bom" là điều gì lạ
Có đẹp như cánh chim?

Đêm buông xuống im lìm
Má hồng em áp gối
Trong mơ em thầm gọi
Những "cánh bom dịu hiền"

Em mơ đến một miền
Ngàn chim bồ câu trắng
Những "cánh bom" trong nắng
Lung linh bao niềm vui

Đêm đã qua lâu rồi
Sao em không tỉnh dậy?
Mỹ thả bom xuống rồi
Sao em không nhìn thấy?

Sao em không thức dậy?
Nước mắt mẹ rơi hoài
Bát-đa rừng rực cháy
Bom thả vào gối em.

ĐOÀN MINH HẰNG

Cuối tuần... Cần một ngày...

Cuối tuần... Một khoảng thời gian dành cho sự nghỉ ngơi, sự yên bình và một phần cho cảm xúc lên tiếng...
...
Những đêm thế này, tâm hồn chợt trở nên yếu đuối. Sự mạnh mẽ của ngày dường như bất lực trước cái lặng của đêm... Cần một nụ cười, cần một niềm vui, cần một bờ vai để tựa vào, để chìm trong những giấc mơ màu hồng đầy yêu thương...
...
Nghĩ làm gì để phải thở phào một cái...
...
Người ta đã cho nhiều, người ta cũng đã nhận được nhiều. Dù là cho hay là nhận, có là nhiều hay là ít , người ta vẫn không thể tránh được những lần cảm thấy cô đơn. Có thế ở một thời điểm nào đó, người ta còn khẳng định rằng người ta sẽ ổn, người ta sẽ mạnh mẽ, người ta sẽ đá thẳng những gì làm mình đau, người ta sẽ bước đi với niềm kiêu hãnh của riêng mình. Người ta hứa sẽ không khóc nữa, vì đã khóc quá đủ rồi... Người ta hứa, ừ, người ta tự nhủ nhiều điều lắm. Mà chẳng hiểu sao người ta lại cảm thấy bất lực trước quá khứ đang ùa về trong đêm...
...
Và người ta sợ...
Nhưng rồi những thứ cũ cũng nhanh chóng qua đi, không còn nghĩ và quá trăn trở nữa, chỉ là một chút chóng vánh, một chút chông chênh. Giống như đi trong nắng và người ta say với nắng. Hôm nay thì người ta đi trong đêm...
....
Bỗng cần cho một ngày...
Một ngày có thể thức dậy với ánh nắng tràn qua đôi mắt, với một sự sảng khoái và một niềm vui nho nhỏ...
Một ngày không phải suy nghĩ như một người lớn và lo toan tất cả những sự việc trên đời...
Một ngày người được những người bạn của mình nói rằng họ yêu người ta đến dường nào và sẽ làm bạn với người ta mãi mãi dù có gì đi nữa...
Một ngày nhìn trong gương và mỉm cười để người ta biết là mình đã trở về là chính mình, không phải là một ai khác. Một ngày người ta cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình, dành cho "chính con người mình"...
Một ngày mà khi đi ngủ, người ta không phải lo toan chuyện ngày mai, đến những khó khăn trước mắt mà sẵn sàng thiếp đi vì người ta biết rằng những giấc mơ đẹp đang chờ...
Một ngày người ta sống vô tư như cơn gió và không bao giờ biết đến chữ "yêu" theo cái nghĩa đã làm người ta gục ngã trong một thời gian dài...
Một ngày... không phải khóc...
...
Ừ, người ta tin lắm, người ta tin vào cái ngày đó lắm và biết chắc là nó đang tới. Và người ta học quên đi những cái cũ, để chờ đợi những cái mới...

...

Gửi tuổi dậy thì

TUỔI DẬY THÌ ĐẾN

Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn
Đôi khi thấy tủi thân
Dường như không ai hiểu bạn
Và bạn khóc

BẠN THÂN MẾN, HÃY ĐỂ TÔI NÓI VỚI BẠN RẰNG...

Có ít nhất 2 người trên đời này yêu quý bạn đến mức sẵn sàng hi sinh vì bạn.
Có ít nhất 15 người yêu quý bạn theo cách này hay cách khác.
Lý do duy nhất khiến ai đó ghét bạn là bởi vì họ muốn giống bạn.
Nụ cười của bạn có thể đem niềm vui đến với bất cứ ai, ngay cả khi họ không thích bạn.
Hằng đêm, có vài người nghĩ đến bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bạn là cả thế gian đối với một số người khác.
Bạn là người đặc biệt, người duy nhất đối với một vài người nhất định nào đó.
Và nếu không vì bạn, một vài người sẽ không thiết sống nữa.
Một vài người mà thậm chí bạn không hề biết đến sự tồn tại của họ, họ cũng yêu quý bạn.
Khi bạn mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, có thể bạn sẽ nhận được một vài điều hay từ nó.
Khi bạn nghĩ là cả thế giới quay lưng lại với bạn, hãy nhìn lại, có phải chính bạn đang quay lưng lại với thế giới.
Khi bạn nghĩ là mình không có cơ hội để có được những điều bạn mong muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được nó.
Nhưng nếu bạn tin tưởng, sớm muộn gì bạn cũng biến nó thành hiện thực.
Hãy luôn nhớ về những lời khen tặng, quên đi những lời nhận xét ác ý.
Hãy nói với mọi người rằng bạn cảm thấy thế nào về họ, bạn sẽ cảm thấy vui hơn khi thấy họ biết được điều này.
Nếu bạn có những người bạn tuyệt vời, hãy dành thời gian để cho họ biết bạn hạnh phúc thế nào khi có họ ở bên.

Những dấu câu trong cuộc đời

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sướng mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.

Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.

Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.

Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.

Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.

Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Những câu danh ngôn đáng suy nghĩ

-Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu.

-Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá.

-Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước.

-Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không có cơ hội để tự hỏi như thế nữa.

-Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta.

-Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

-Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc.

-Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.

-Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng.

-Nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ.

-Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

-Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ, ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời.

-Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

-Đừng chờ đợi những gì bạn ước muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

-Không nên lúc nào cũng bận tâm vào quá khứ, trừ khi là để rút ra bài học kinh nghiệm.

-Hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối.

-Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh chóng nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách mau chóng nhất để mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chắp cho nó một đôi cánh.

-Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặn đường đi.

-Thật dễ có tên mình trong sổ địa chỉ của người khác nhưng sẽ rất khó làm cho hình ảnh của mình hiện diện trong trái tim của người ấy.

-Thật dễ tìm kiếm và đánh giá những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ khó nhận ra sai lầm của bản thân mình.

-Thật dễ làm tổn thương 1 người mà chúng ta hết mực yêu thương nhưng sẽ rất khó hàn gắn lại vết thương đó.

-Thật dễ đặt ra những nguyên tắc nhưng sẽ rất khó tuân theo những nguyên tắc do chính mình đặt ra.

-Thật dễ bộc lộ những cảm xúc khi chiến thắng nhưng sẽ rất khó nhìn nhận những thất bại của bản thân.

-Thật dễ té ngã khi vấp phải một hòn đá nhưng sẽ rất khó đứng dậy và mạnh dạn bước đi tiếp.

-Thật dễ thốt ra 1 lời hứa với ai đó nhưng sẽ rất khó giữ được lời hứa của chính mình.

-Thật dễ nói lời yêu thương 1 ai đó nhưng sẽ rất khó làm cho người đó cảm nhận được tấm chân tình của bạn.

-Thật dễ phê bình những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ rất khó tự hoàn thiện nhưng khuyết điểm của chính mình.

-Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có.

-Nếu tỏ ra khoan dung sẽ có người cho bạn là dễ dãi. Dẫu thế, bạn hãy cứ bỏ qua cho họ.

-Có những lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản, cuộc sống thà bị lừa dối còn hơn không một lần dám tin.


-Bạn trao tặng cho cuộc đời tất cả những gì tốt nhất của bạn, nhưng thường thì người đời vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Dẫu thế, bạn hãy cứ trao tặng những gì tốt đẹp nhất.

-Dẫu thế nào đi nữa, hãy bỏ qua những điều làm bạn bị xúc phạm, bị tổn thương hay những điều bất công mà người khác có thể đối xử với bạn để tiếp tục sống theo cách mà bạn cho là tốt nhất và đúng nhất. Như thế, dẫu bất cứ lúc nào, và bất cứ điều gì có thể xảy ra, bạn luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ hổ thẹn hay hối tiếc khi đối diện với lương tâm của chính mình.

-Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm tổn thương người khác.

-Nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ.

-Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng đem lại hạnh phúc cho chính bạn.

-Đừng bao giờ quá bận rộn để quên nói lời “làm ơn” hay “cảm ơn”.

-Tình yêu là sự trao tặng và đón nhận với lòng tự nguyện chân thành nhất.

-Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. Hãy sống bằng tất cả tâm hồn, tình cảm của bạn.

-Nếu tim bạn bị vỡ vụn, hãy can đảm cầm mảnh còn lại đi tiếp con đường của mình.

-Trong cuộc sống có rất nhiều điều trùng hợp, sẽ có một ngày 2 đường thẳng song song sẽ gặp nhau.

-Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.

-Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới.

-Đừng khóc vì một việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

-Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa,Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới.

-Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

-Bạn phải nắm giữ được trái tim của người bạn cần trước khi trí não của họ có thể phát huy tối đa được tiềm năng của nó.


-Tuổi thơ báo hiệu cho đời người, cũng như buổi sáng báo hiệu cho một ngày.

-Thành công không tự tại, tự tại không thành người.

-Người chưa từng có nỗi hoảng sợ tuyệt đối không có hy vọng.

-Không có đức tính nào vĩ đại hơn tình yêu không kỳ thị.

-Có những lời hứa vẫn chỉ là lời hứa dù bạn luôn mãi mong đợi, nhưng nhờ những lời hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin.

-Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước với 1 người đã ra đi, nhưng nhờ có nó, bạn mới thấy được giá trị của hạnh phúc khi có người trở về.

-Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai dù có bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.

-Có những sai lầm không bao giờ sữa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi đưa ra những quyết định sau này.

-Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên, nhưng sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không phải là sự ngẫu nhiên mà là có duyên sắp đặt.

-Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó, bạn biết được sức mạnh và điều kì diệu của tình yêu.

-Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể.

-Bạn cần lòng can đảm nên cuộc sống đã đem đến những thử thách để bạn vượt qua sự yếu hèn.

-Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó.

-Hãy cảm ơn vì những điều bạn mong muốn vẫn chưa đến. Bởi vì nếu tất cả đã có rồi, cuộc sống sẽ kém phần thú vị vì bạn không có gì để mong đợi, hy vọng vào ngày mai.

-Hãy cảm ơn những điều bạn chưa biết. Bởi nếu không, bạn sẽ không trưởng thành lên được.

-Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

-Hãy cảm ơn vì bạn đã mắc phải những lỗi lầm, bởi nếu không, bạn không có cơ hội nhìn lại mình để hoàn thiện hơn.


-Hãy cảm ơn những thất bại mà bạn đã gặp, bởi chính những bài học kinh nghiệm từ những thất bại đó sẽ tạo nên những thành công sau này của bạn.

-Thật dễ dàng để nói lời cảm ơn với những điều tốt lành trong những dịp tốt đẹp, nhưng cuộc sống cần hơn những lời chia sẻ chân thành trong những hoàn cảnh không may mắn và bất hạnh.

-Bước thứ nhất để đạt tới sự thông thái là im lặng. Thứ hai là biết lắng nghe người khác nói.

-Vì chúng ta có mơ ước nên mới trở thành vĩ đại. tất cả những vĩ nhân đều là người biết mơ ước.

-Hãy làm tất cả những gì có thể, với những gì bạn có và tại nơi bạn đang đứng.

-Khả năng duy nhất, sự chân thật duy nhất, sự vĩnh hằng, vui sướng lớn nhất có thể đến từ 3 điều: công việc, tình yêu và sự kiềm chế.

-Có những món quà được trao đi để tiếp tục trao cho những người khác.

-Mực có thể tẩy được nhưng ký ức thì không thể xóa nhòa theo thời gian.

-Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn có cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi ngã.

-Hãy làm những gì bạn có thể làm cho người khác, với những gì bạn có và bất cứ ở nơi đâu.

-Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết, mà là chính ở ý chí.

-Có 1 nghịch lý: Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt.

-Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác phải gánh chịu

-Một niềm vui sẽ chẳng bao giờ được gọi là tuyệt diệu nếu điều ấy không trở thành kỉ niệm.

-Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.

-Trong cuộc sống, nơi nào có người chiến thắng thì nơi đó có kẻ thua cuộc, nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn là người chiến thắng.

-Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nữa trước khi bắt đầu.

-Kỷ niệm lúc nào cũng bền vững còn hơn nét mực.

--Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý nhất trên đời.

-Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là bây giờ.

-Trong bất kì hoàn cảnh nào dù là tồi tệ nhất, chúng ta cần phải có niềm tin.

-Sự sống là tuyệt phẩm cao quý nhất của thời gian.

-Niềm tin vào chính mình và vào cuộc sống quyết định sự thành công hay thất bại của chính bạn.

-Những ký ức và kỉ niệm đẹp đẽ sẽ giúp con người vượt qua thách thức của cuộc sống.

-Không có gì trên đời xảy xa nếu trước đó là một ước mơ.

-Còn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng mình không bất hạnh.

-Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ phai nhạt.

-Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kỳ hoài nghi nào của người khác

-Khi tự nhìn nhận cuộc sống mình đã là hoàn hảo, không còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.

-Mỗi người đều có một tâm tư và sự lựa chọn riêng cho mình.

-Chính trong lao động và chỉ có lao động, con người mới trở nên vĩ đại và có niềm tin trọn vẹn.

-Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người thì có lẽ bạn sẽ thất vọng, nhưng nếu nhìn theo cách mà bạn mong muốn thì nhất định họ sẽ trở thành người bạn mong đợi.